Trong các bộ truyện Kim Dung tôi từng đọc: Vi Tiểu Bảo, Tiếu Ngoại Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Thì có lẽ chuyện tình của Cô Long và Dương Quá là có ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tôi. Chắc cũng dễ hiểu thôi vì tôi là người tình cảm, và đặc biệt là có một người để yêu thương từ lâu rồi. Thần Điêu Đại Hiệp có nhiều phiên bản, nhưng tôi vẫn thích phiên bản 2006 vì đơn giản, tôi thích nam chính Huỳnh Hiểu Minh và đặc biệt là Lưu Diệc Phi.
Chuyện là gần đây mới ra phiên bản mới Thần Điêu Đại Hiệp 2014, nhưng mà khá thất vọng với nữ chính Trần Nghiên Hy, cô này đóng các phim hiện đại rất dễ thương và đáng yêu, nhưng mà đóng cổ trang thì thực sự là xúc phạm Tiểu Long Nữ của Kim Dung muôn phần. Vậy là coi được 1 tập đầu xong lại nhớ Lưu Diệc Phi quá nên tìm lại phiên bản 2006 để xem. Mới đầu tính coi lại cho đỡ ghiền, nhưng càng xem càng bị lôi cuốn. Phim chắc chắn không hay bằng truyện, nhưng xem phim (thực ra là vừa xem vừa tua nhanh) vẫn nhanh hơn thời gian ngồi đọc lại truyện.
Với tôi, Huỳnh Hiểu Minh làm sống dậy một hình ảnh Dương Quá của Kim Dung rất ngang tàn, bất chấp mọi phép tắc của một đứa trẻ mồ coi từ nhỏ. Nhưng cái đáng quý nhất, sâu sắc nhất của Dương Quá đó là lòng biết ơn sâu sắc vô bờ bên. Chính lòng biết ơn của một đứa bé cứng đầu từ bé, đã nhào nặn ra một tình yêu thương vô bờ bến, không gì lay chuyện được của Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ. Dương Quá vốn tính hiếu động nhưng vẫn vì Tiểu Long Nữ mà nguyện ở Cổ Mộ suốt đời. Bởi vì đơn giản, Dương Quá chính là niềm vui, là tiếng cười mà không cần đi đâu xa để tìm kiếm. Tôi học được rằng, chỉ cần bản thân ta vui, và biết ơn những cái đang có thì hạnh phúc sẽ ngập tràng. Có đi tìm, đi kiếm ở những nơi xa xôi phù phiếm, thì liệu có tìm được không ?
Kết duyên cùng Dương Quá, bị thiên hạ chê cười dị nghị, Cô Long 5 lần 7 lượt bỏ Dương Quá mà đi. Nhưng chàng vẫn không nản lòng, lòng dạ sắc son, luôn đi tìm Tiểu Long Nữ, luôn ngóng trông, chờ đợi không chỉ 1 tháng, 1 năm mà là 16 năm. Nếu là mình, liệu có làm được không ? Ừ thì đúng là có thể truyện hư cấu, nhưng mà tình yêu lớn lao như vậy có bao giờ mình có được 1 phần chưa để đủ hiểu được rằng yêu là cần sự thấu hiểu, thông cảm và là sự kiên nhẫn VÌ NHAU.
Cuộc đời Dương Quá trải qua bao thăng trầm kể từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên. Thất bại không biết bao nhiêu mà đếm hết. Từ chuyện bị hiếp đáp, bắt nạt, đánh mắng trong Trùng Dương cung, đến chuyện bị trúng độc hoa tính ở Tuyệt Tình Cốc, đau xót hơn là bị mất cánh tay phải của mình. Đại nạn nhưng không nản chí, chàng vẫn sống và vươn lên. Đầu óc của Dương Quá luôn luôn lạc quan. hướng đến một kết quả tốt đẹp nhất để rồi từ từ giải quyết và vượt qua, chứ không phải bi quan để rồi nản chí, bỏ cuộc như biết bao nhiêu người. Đó mới thấy, thành công không dễ có được, mà phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, sự gian khổ tập luyện mà thành.
Trên đời có nhân có quả, sống chang hòa, giúp đỡ người khác, sau này chắc chắn sẽ được bù đắp. Ích kỷ, nhỏ nhen chỉ làm cho mình thành ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất dày, mọi người xa lánh, ít ai quan tâm. Sao phải vậy ?
Coi Dương Quá, ngẫm lại mình. Thấy bản thân càng ngày càng đi xuống. Thấy đó, biết đó, quan trọng là tìm cách hành động khắc phục thôi.
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa