Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Nhớ nhà story 1

--- Viết với từ ngữ địa phương một xí ---
Tối ni trời mưa thiệt to, mưa dịu mát tâm hồn và đôi nhiều khi cũng mang lại cho ta nhiều cảm xúc về những kỉ niệm.
Thấy nhớ nhà quá. Nhớ Quảng Nôm (Quảng Nam) - Đà Nẽn (Đà Nẵng) nghĩa tình. Hôm nay đặc biệt thấy nhớ Đà Nẽn, nhớ đến con đường Bạch Đằng nằm cạnh cầu Sông Hàn mà hồi nhỏ ba tôi hay chở tôi ra chơi.
Đường Bạch Đằng một chiều đầy nắng gió
Hồi đó, lúc tôi học cấp II, cấp III, tôi thích được ba chở đi ra Đà Nẵng lắm, vì ra thành phố mà, thèn mô chẳng thích. Hồi đó, thích mua sách lắm, nồ là sách giải toán nâng cao, sách lập trình pascal cơ bản-nâng cao, nồ là sách lý, sách hóa v.v... Sách của tôi khi mô cũng mới căng và thẳng tắp. Chẳng phải vì tôi giữ gìn kĩ mà là vì mua sách về cũng ... ít đọc lắm. Mua về để chất đầy kệ, bà con, hay anh chị em vào nhà chơi thì khen. "Á đù, thằng ni chăm chỉ dữ bây", hay "Tụi bây thấy anh Xỉn của tụi bây chưa, chăm chỉ mua sách về học dữ không ...". Hị hị, rứa đó, rứa là có động lực đi nhà sách đó, một phần là để được đi chơi, khỏi học, một phần là vì rứa đó. Tôi thật xấu xa, mà kệ tôi :). Mỗi lần ba tôi ra Đà Nẵng mua vải về may đồ cho khách là thể nồ tôi cũng đòi đi theo cho được. Ba tôi chở tôi đến nhà sách Bạch Đằng, chừ hình như đổi tên thành Trung tâm sách Đà Nẵng thì phải, rồi để tôi ở đó, rồi ba chạy qua chỗ chợ Cồn lấy vải. Tôi vào được nhà sách là thích lắm, đi lòng vòng trong nhà sách cả buổi cũng được, mỏi chân thì ngồi bệch xuống nghỉ, rồi lại đi vòng vòng tiếp. Thấy sách mô hay, (À! Sách hay đối với tôi là sách có tựa đề hay là được, giá cả tôi không quan tâm lắm), thấy sách mô hay hay là mua liền, xí nữa ba tới ba thanh toán. Mua sách xong, ba dẫn ra chỗ Nguyễn Chí Thanh ăn bún chả cá Đà Nẽn. Bún ngon lắm, ngon vãi luôn ớ. Hị hị, rứa biểu răng không thích cho được.
Hình minh họa bún chả cá Đà Nẵng, bún chả cá đúng nghĩa là phải như ri, chứ không có lòng thòng như ở Sài Gòn ni đâu
Kí ức Đà Nẽn trong tôi hiện ra rõ mồn một như vậy đấy. Mới đó mà cũng nhanh, tốt nghiệp rồi đi làm. Tôi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má, nhớ bé Bia, nhớ hàng xóm láng giềng, nhớ những đứa bạn thân ơi là thân. Nhìn bề ngoài cười nói vui vẻ rứa thôi chứ nhiều khi suy nghĩ nhiều lắm. Ai đang còn được ở nhà, thì hãy hạnh phúc nhé, thật hạnh phúc lên, trân trọng những điều đáng quý: gia đình, bạn bè, nắm đất quê hương. Chứ như tôi chừ có muốn về thăm nhà cũng khó. Có cái gì đó, nghẹn nghẹn nơi cuốn họng rồi ...
Thôi thì cũng tự nhủ sẽ nén những tình yêu đó trong tim, cố gắng làm ăn trong Sài Gòn vài năm, học hỏi kinh nghiệm càng nhiều càng tốt.
Quảng Nôm - Đà Nẽn ơi ! Sớm thôi. Chờ với :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét